Tâm trạng con người thật đáng trách, sau nó lại nóng nải vậy chứ, mình không muốn chút nào, hôm xảy ra sự vụ này thì mình hơi bất ngờ vì không hiểu sau lúc đó hình như có cái gì đó trong mình trổi dậy thì phải. thấy giống như bị đè nén mà bộc phát vậy ? thật bất ngờ, mình lại có có cảm giác bị bực phá như vậy, không thấy thoải mái mà chỉ thấy khó chịu như có dư âm làm mình không thở được.
Mình mong sau có mẹ Quan Âm bên mình, hay có cái gì đó vô tri vô giác không biết nói không biết thấu chỉ biết đứng im trước mình, để mình trúc giận, làm vậy mình sẽ vui hơn, nhưng sau đó mình cảm thấy cô đơn vô cùng, mình là một người hay ho, mình nên tự yêu mình quan tâm mình thôi, không cần làm người khác vui đâu, không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình đâu, không cần để tâm họ có xem trọng mình hay không đâu, mà cứ hãy để mọi thứ như hư vô, lúc có mà cũng như không, không thấy nhưng lại có mặt. Như thế thì dù không được người khác làm lơ, vô tâm thì mình cũng còn có trái tim mình đang yêu mình, quan tâm mình, người khác chỉ là hư vô, bây giờ thì thật sự mất luôn rồi đấy. Người ta đã rút kết rồi mà "cái gì không phải của mình thì có muốn cũng không được đâu".
Vậy thì tập tành những bước đầu tiên đi, hãy đi bằng chính sức mình có, dùng lí trí và quyết tâm của mình, quyết biến mình thành một con người khác mạnh hơn, bản lĩnh hơn, tự lập hơn, lí trí hơn. Mình sinh ra không phải để suy sụp từng ngày mà là để trưởng thành hơn, mai này mình sẽ còn phải gặp nhiều thứ đáng sợ hơn đó. Chắc ngày mai mình sẽ khác !